Tìm nhau

            Sân trường rực rỡ trong ánh nắng chiều, chiếu vào tận lối đi có mái che giữa các dãy lớp học. Học sinh ngạc nhiên vì hôm nay sao nhiều người lớn quá, tất cả đều giống nhau ở những mái đầu bạc, tay bắt mặt mừng lộ vẻ dường như lâu lắm mới gặp lại. Đang tần ngần sau khi đăng ký ở bàn danh sách cựu học sinh, định tìm xem có gương mặt nào của thầy cô hoặc bạn cũ thân quen dự họp mặt hôm nay. Tiếng hỏi rụt rè từ phía sau :

            - Lâm Viên! Phải Lâm Viên ở lớp đệ ngũ A5 không?

            Gương mặt người bạn cũ như rạng rỡ lên :

            - Lệ Hằng đây mà! Lâm Viên làm sao quên được!

            Gặp lại nhau thì thời gian đã phôi pha trên mái tóc, mắt môi cười đầy vết chân chim. Thoáng chốc mà hơn một phần tư thế kỷ đã trôi qua, lạc mất nhau từ thuở còn đầu xanh, nay cả hai đã qua tuổi ngũ tuần, những hình ảnh ngày xưa vẫn còn vương đọng quanh đây. . .

* * *

            Trong đêm sinh hoạt lửa trại tại trường Thoại Ngọc Hầu, do CPS (Chương trình phát triển sinh hoạt học đường) tổ chức, gồm tất cả các cấp học của trường. Lớp đệ ngũ A5 của Lâm Viên toàn con trai, nên sang giao lưu cùng lớp đệ ngũ A1 là lớp dành cho nữ. Hai lớp tổ chức trò chơi, ca hát . . . thật vui và tưng bừng. Đến trò bịt mắt bắt dê, Lâm Viên bắt thăm trúng làm người đi bắt dê. Dải khăn che mắt thật là dầy, chẳng tài nào nhìn thấy mọi vật chung quanh, chỉ nghe tiếng cười ngặt nghẽo khi thấy Lâm Viên quờ quạng tìm bắt dê. Lần theo tiếng chân chạy vội về một phía, Viên quơ tay và chụp được một cánh tay, chỉ nhớ là cảm thấy làn da mịn màng. Reo lên đắc thắng, mở khăn ra mới thấy người bị bắt là một bạn gái, bẻn lẻn nhìn mọi người vì phải vào thế chỗ của Viên. Đêm lửa trại cũng tàn, Viên chưa kịp biết tên người bạn mới thì chia tay, tuy chung trường nhưng cũng không còn dịp để gặp nhau nữa.

            Một buổi chiều khi tan trường, cầu Hoàng Diệu bỗng chợt trở nên nhốn nháo khác thường, người đứng trên cầu đông như kiến. Viên cũng chen chân vào xem chuyện gì xảy ra, hỏi ra mới biết, một chiếc máy bay quan sát L-19 do bay thấp nên vướng vào dây điện giăng ngang sông, đâm xuống nước làm phi công chết tại chỗ. Mải chen để có một chỗ đứng xem cho rõ, Viên giật mình vì tiếng người kêu bên cạnh  :

            - Đau quá! Dẫm phải chân tôi rồi!

            - Xin lỗi! Tôi không cố ý! Xin lỗi bạn!

            Thấy áo dài trắng thì biết có lẽ ở trường Thoại Ngọc Hầu vừa mới tan học ra. Viên trân trối nhìn, đồng thời cũng nhận ra, đây là "chú dê" mà mình bắt được đêm lửa trại. Cả hai nhìn nhau ngượng ngập, mặt đỏ bừng. Chậm rãi bước đi trên đường Gia Long (bây giờ là Tôn Đức Thắng) đầy cây cao tỏa bóng mát rợp trời, Viên mới biết tên người bạn mới quen, Lệ Hằng. Thì ra nhà của hai người cách nhau không bao xa, cùng đi chung đường về, ngạc nhiên hơn nữa là ba của Hằng và Viên đều là thầy giáo, cũng quen biết nhau qua quan hệ đồng nghiệp. 

            Từ đó, trên đường về mỗi buổi học, đôi bạn thường đi chung với nhau, trao đổi những câu chuyện ở trường, ước mơ hoài bão khi lớn lên. Những suy nghĩ, đơn sơ và mộc mạc, đôi khi chỉ là những câu chuyện vu vơ, không có đầu có ngọn, nhưng cũng đủ làm cho tâm hồn lâng lâng, cảm xúc thật khó tả. Mỗi lần đi ngang qua nhà của cô Nguyễn Thị Liệp (Hiệu trưởng trường Nữ tiểu học Long Xuyên, vợ của học giả Nguyễn Hiến Lê), trước cổng có trồng cây bông công chúa (NHL hay gọi là hoa hoàng lan) thơm lừng, hai đứa lại ghé vào nhặt hoa rơi, bỏ một ít vào cặp để lấy hương thơm.

            Sau khi thi xong đệ nhất lục cá nguyệt (niên khóa 1968-1969), năm học sinh xếp hạng đầu mỗi lớp được đi du lịch núi Sam, Châu Đốc. Chuyến đi này cũng do CPS tổ chức, lần đầu tiên ở An Giang, nhằm mục đích giúp học sinh tham gia phong trào dã ngoại. Thời đó có xe Toyota mới được nhập vào Việt Nam, chở khách các tuyến đường ngắn trong tỉnh. Học sinh háo hức nhìn phong cảnh xung quanh, khi đến gần Châu Đốc, thấy núi Sam xanh mờ ở chân trời, cạnh đường một chiếc máy bay vận tải đang hạ cánh xuống phi trường ở Mỹ Đức, trên xe đều tranh nhau nhìn qua cửa sổ, la lên vì đã gần đến nơi mong đợi. Lệ Hằng và Lâm Viên cùng chung xe, vì cùng cấp lớp đệ ngũ. Sau khi đi thăm lăng Thoại Ngọc Hầu, mang vẻ rêu phong cổ kính, thắp hương trước bàn thờ vị tiền nhân có công lao to lớn với miền Nam, cũng là danh nhân mà trường mang tên. Sau đó sang Tây An cổ tự, đoàn bắt đầu leo lên núi Sam. Lâm Viên và Lệ Hằng, cùng các bạn khác trong đoàn bắt đầu leo lên núi Sam. Trời nắng gắt phải dừng chân nghỉ hoài, đến lưng chừng núi thì những bình nước đem theo đã gần cạn. Viên đeo bi đông của quân đội lúc bấy giờ hay sử dụng, vừa to nặng so với sức vóc mình lúc đó, còn Lệ Hằng chỉ có một bình nước bằng nhựa nhỏ xíu, giữa chừng thì đã hết, phải chiết từ bình của Viên sang.

            Đôi bạn cùng ráng sức leo lên tới đỉnh núi kẻo bỏ lỡ cơ hội, như lần đi núi Ba Thê năm học đệ thất, không còn sức để đến cây cầu sắt bắc ngang trên đỉnh núi, đành nhìn tiếc nuối. Nghỉ trên đỉnh núi ăn trưa với bánh mì, đôi bạn cùng theo các bạn tỏa ra xung quanh tìm vật làm kỷ niệm đem về. Lâm Viên nhặt được một mảnh thạch anh, biết nhận dạng được vì chương trình Vạn vật năm đệ ngũ học về địa chất học, môn học mà Viên học rất khá. Mang viên thạch anh lấp lánh, Viên bảo Lệ Hằng nhắm mắt lại, sẽ tặng cho một vật kỷ niệm ngộ lắm. Khi mở mắt ra, Lệ Hằng kêu lên ngạc nhiên, khi thấy viên đá trong tay của mình, nói chưa bao giờ nhìn thấy thạch anh, sẽ giữ làm kỷ vật cho một chuyến đi núi đầu tiên trong đời, tới đỉnh cao của một ngọn núi nhỏ. Trên đường về, cả đoàn hát hò ầm ĩ, đến chạng vạng mới đến Long Xuyên, bác tài xế cũng lây không khí phấn khích của tuổi trẻ, ông bảo phải chi còn trẻ để hòa mình cùng vui trong chuyến du ngoạn.

            Hè năm ấy, chuẩn bị chia tay nhau, cùng là mùa hè cuối cùng của Viên ở trường Trung học Thoại Ngọc Hầu. Cấp lớp đệ ngũ, bắt đầu từ A5 sẽ chuyển sang trường Trung học Tạ Thu Thâu (sau đổi thành Trung học tổng hợp Chưởng Binh Lễ) học tiếp niên khóa sau. Lễ phát thưởng ở sân trường, Lệ Hằng tặng cho Viên một tấm thiệp, ghép bằng hoa phượng, thành hình con bướm rất khéo và mỹ thuật, dòng chữ nắn nót : "Chúc Lâm Viên mùa hè vui vẻ, học giỏi và đừng quên Lệ Hằng". Buổi học cuối cùng đó, thay vì đi về trên đường hằng ngày, đôi bạn đi vòng đường Đinh Tiên Hoàng, để Viên từ giã những cây phượng già dọc theo nhà để xe của học sinh, hàng cây hoa anh đào hiếm thấy ở Long Xuyên, vườn chơi trẻ con cạnh bờ sông nhìn ra cầu Hoàng Diệu, giờ nghỉ hay đến đây ngồi chơi ở băng đá cùng bạn bè. Từ giã những ngày cùng chung trường, chung đường về, tình bạn trong trẻo và ngây thơ, như những trang vở còn thơm mùi thanh khiết.

* * *

            Vào cấp lớp trung học đệ nhị cấp (THPT bây giờ), bận nhiều thời gian cho học tập hơn, đôi bạn không còn gặp nhau thường như trước đây. Rồi những ngày vùi đầu vào học thi tú tài I, tú tài II, bạn bè cùng trang lứa chia tay đi nhiều ngã, như bầy chim tan tác giữa trời giông tố của chiến sự ngày càng khốc liệt, tương lai chưa biết ra sao. Chỉ biết là sau khi cùng thi đậu tú tài II, Lệ Hằng đi Sài Gòn học ở trường đại học Luật khoa, Lâm Viên ở lại Long Xuyên học trường Sư phạm. Sau năm 1975 thì mất dấu nhau hoàn toàn, vì gia đình của Lệ Hằng cũng chuyển đi nơi khác, nghe nói là đã định cư ở nước ngoài, thế là bóng chim tăm cá, biết đâu mà tìm.

            Thời gian dần trôi, những kỷ niệm về trường xưa, bạn cũ tưởng như đã chìm dần vào quên lãng, thảng hoặc mới gặp lại một số người cũ, hỏi thăm nhau nhưng cũng chẳng có gì nhiều, ngoài một số thông tin ít ỏi, mơ hồ. Lâm Viên cũng cố hỏi thăm về Lệ Hằng, chỉ là vô vọng, vì chỉ có những cái lắc đầu bất lực. Cho đến khi trường Thoại Ngọc Hầu được phục hồi lại, rồi Hội cựu học sinh được thành lập, mới có điều kiện tổ chức họp mặt trường, thầy cô, bạn bè gần xa mới có dịp gặp lại nhau. Và sau ba mươi năm xa cách, trong lần họp mặt này mới gặp lại nhau.

* * *

            - Khi học xong cử nhân Luật khoa rồi Lệ Hằng đi đâu?

            - Sau năm 1975, Hằng làm việc ở ngành Tư pháp, sau đó lập gia đình và ở lại Sài Gòn luôn, không về Long Xuyên nữa. Ba mẹ của Hằng cũng theo các con lên thành phố, vì vậy chẳng còn ai ở nhà nữa nên cũng bán luôn.

            - Viên cố công đi tìm, dò hỏi về Hằng mà chẳng có tin tức gì, chẳng biết bạn mình bây giờ ra sao, ở đâu? Không ngờ là Hằng và gia đình đã rời Long Xuyên, không có dịp trở về nữa.

            - Thì Hằng cũng hỏi thăm về Viên, nhưng bạn bè còn lại ít quá, mà chẳng ai có tin gì về Viên, Hằng cũng tưởng bạn mình chẳng còn ở đây nữa, có lẽ ở tận phương trời nào xa lắm.

            Thời gian thật nghiệt ngã, lần gặp cuối cùng thì mái tóc còn xanh, gặp lại nhau thì đã hai màu, với bao ngỡ ngàng vì thay đổi trong cuộc đời. Lệ Hằng bảo gia đình rất hạnh phúc, các con đã trưởng thành, có công việc làm ổn định, hai vợ chồng đều đã về hưu, cuộc sống cũng thong dong, không có điều gì phải lo nghĩ nhiều. Viên cũng thế, lặng lẽ với nghề giáo ở nơi đây. Viên bảo con gái lớn, cũng học suốt những năm trung học ở trường Thoại Ngọc Hầu, là học sinh giỏi nhiều năm liền, nay đã tốt nghiệp đại học và làm việc ở TP Hồ Chí Minh.

            Đôi bạn cũ đi dọc theo các hành lang lớp học, trường được xây dựng mới khang trang, to đẹp hơn. Hình ảnh cũ ùa về cùng ký ức đã mờ phai, dãy phòng thí nghiệm không còn nữa, nhớ mỗi lần qua đây học sinh sợ những mô hình bộ xương đứng trong bóng tối ghê quá! Những cây me tây rợp bóng mát trong sân trường, mỗi nơi trong ngôi trường thân yêu, như hiển hiện theo từng bước chân qua của đôi bạn.

            - Viên còn nhớ vật tặng cho Hằng ở trên đỉnh núi Sam không?

            - Nhớ chứ, làm sao quên được!

            - Hằng vẫn còn giữ, khi nào nhớ đến bạn lại lấy ra ngắm, tưởng chừng như những giây phút hồn nhiên, vô tư của chúng ta đang hiện ra trước mắt.

            - Tấm thiệp của Hằng tặng khi chia tay mùa hè cuối cùng ở trường Thoại Ngọc Hầu, Viên cũng còn giữ, nhưng những cánh hoa cũng đã úa héo vì thời gian, không còn nguyên vẹn và đẹp như xưa nữa!

            Cả hai trầm ngâm ngồi trong một quán nước vắng người, nhìn sang bên kia đường là ngôi trường cũ, có dòng nhạc nào chảy quanh đây : " . . . Cây xưa còn gầy nằm phơi dáng đỏ/Áo em ngày nọ phai nhạt mấy màu/Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau/ Nay trên đường này, cây cao hàng gầy/Đi quanh tìm hoài, ai mang bụi đỏ đi rồi . . .". Gặp lại nhau rồi lại chia tay, cuộc hạnh ngộ trong thoáng chốc. Xe trung chuyển báo đã gần đến để đón, chuyến xe đêm sẽ đưa Hằng trở lại thành phố, vì không định trước sẽ ở lại Long Xuyên, sợ gia đình sẽ mong.

            Viên bảo cho mình được cầm tay Hằng để từ biệt trong giây phút còn lại, vẫn bàn tay nhỏ nhắn như xưa, từ lúc vô tình nắm lấy khi chơi trò "bịt mắt bắt dê", xa cách thời gian dài, bây giờ mới được cầm tay nhau. Tình bạn của chúng ta lúc nào cũng tươi đẹp, hãy tin rằng cuộc đời là có duyên thì sẽ hội ngộ. Bóng hai người đổ dài trên hè phố, ngôi trường vẫn nằm im bóng, như thì thầm rằng : "Chúc các bạn vui vẻ, năm sau sẽ gặp lại! Chào thân thương!".

Nguyễn Cao Nguyên

Mùa hè cuối cùng ở trường Thoại Ngọc Hầu