BA CỦA CON!

Lộp bộp… Lộp bộp…

Đêm nay, mưa về, ồn ào và vội vã. Mưa rơi trên mái hiên nhà. Mưa rơi trên sân cỏ. Mưa đùa nghịch cuộn tròn trước những chiếc lá ngoài phố rồi ngúng nguẩy lượn vòng trên những lá sen, lá súng… và mưa cũng rơi trên má con, trên những nỗi đau đã đông cứng mà bây giờ lại vỡ oà!

Trời hửng sáng, ba về, đứng trước cửa, không vào. Ba vẫy tay gọi con, con chạy đến. Ba dắt con đi trên con đường của cái xóm nhỏ quen thuộc. Nhưng chưa được nửa đường, ba bảo con về, đôi mắt đượm buồn. Đây là lần đầu tiên trong bấy nhiêu năm, con thấy đôi mắt ba như thế. Con như bị thôi miên, chỉ nhìn ba rồi đôi chân quay bước về nhà, không ngoái đầu lại, ba còn đứng đấy, mắt vẫn dõi theo con. Cảm giác ấy bao trùm lấy con, không buông…

Cuộc sống xô bồ và đầy bon chen đã đẩy ba từ rất sớm phải trải nghiệm cuộc đời. Ba của con đứng lên từ những vấp ngã rồi từ đấy vững bước thành công. Ngày hôm nay, ba đã là chủ một gia đình của một người vợ và hai đứa con. Trời bắt đầu sáng là lúc ba phải làm việc quần quật. Mãi đến tối trời, ba mới ngừng tay nghỉ ngơi. Nhưng bao giờ, ba cũng luôn cười tươi với tụi con, với mẹ,…

Ngày đầu tiên, con đi học mẫu giáo, ba nhìn mẹ đưa con đi học mà không nói lấy một lời. Giờ tan trường, ba đón con sớm nhất, vẻ mặt chờ đợi chợt bừng vui,…

Con ngã cầu thang, ba gác một ngày làm việc lại, túc trực bên con suốt một tiếng đồng hồ trong bệnh viện.

Ba chở con đi học. Ba cho tiền con. Á. Những một nghìn đồng, to lắm đối với con. Hết nửa ly cà phê của ba rồi.

“Ba ơi, ba lượm con ở đâu về vậy ba?”

“Sao mầy hỏi vậy?”

“Tại con thấy ba cứ la, cứ mắng, lâu lâu còn đánh con hoài à. Đau muốn chết luôn. Bởi vậy con thấy con giống con ba lượm !”

“Ừ thì tao lượm mày. Hồi đó, thấy mày bị bỏ ngoài gốc đa mà lại đúng chỗ ổ kiến lửa, tao thấy tội nghiệp, đem về nuôi”.

“Thiệt hả ba?”

“Ừ”

Nhìn con buồn theo kiểu một con ngốc, ba hút thuốc mà cứ sặc sù… sụ…

… “Ba ơi, ba lượm con ở đây hả ba?”

“Không, ở chỗ cái thùng rác”.

“Vậy sao bữa trước ba nói lượm con ở gốc cây đa?”

“Thì tại tao nhớ nhầm”.

“Ba mà nhớ nhầm, ba nói dóc với con thì có”.

“Rồi giờ sao, về nhà nằm sấp xuống rồi lấy cây roi mây ra để kế bên. Ba chỉ cho con cái nói dóc”.

“Ặc… dạ thôi khỏi, ba nói thiệt”.

… “Ba ơi, thùng rác nào vậy ba?”.

“Thùng rác gì?”

“Thì cái thùng rác ba lượm con về đó !”

Cốc ! Ai da… ba kí nhẹ đầu con.

“Mày do mẹ mày sinh chứ ai mà lượm”.

“Vậy sao lúc trước ba nói ba lượm con ở đủ chỗ hết á?”

“Thì tại chọc mày chơi !”.

“Không dám đâu, như ba mà chọc cái gì? Ba vậy là dụ dỗ trẻ em đó”

“Ừ, thì tại có mấy đứa đần tao mới dụ dỗ được”.

“Con ngu thôi. Chứ đâu đần đâu !”.

“Ha ha. Ừ, ngu chứ không đần”.

“Con về nói mẹ là ba nói dóc con”.

“Ừ, nói đi con. Đi bộ về nghe, ba về trước. Giữa đường công an mà thấy trẻ đi lạc là bắt vô tù đó !”.

“Vậy thôi con không nói với mẹ nữa !” Hic… hic

… “Ba mua truyện cho con chưa ba?”.

“Dạ chưa chị ba, mai ba mua cho”.

“Mẹ ơi, ba hứa “lụi” với con kìa !”.

“Thôi thôi, mai mua cho mà”.

“Dạ, chấp nhận thoả thuận…”.

… “Ba ơi, ba mua chưa?”

“Hôm nay ba quên nữa rồi”.

“Ba vậy không đó”.

“Ba xin lỗi, mai ba mua, ba hứa,…”

… Thấm thoát đã tám năm trôi qua nhưng vẫn còn để lại đó những nỗi đau không thể lu mờ. Con gái ba bây giờ đã lớn, chững chạc một chút so với ngày còn bé. Mọi thứ cũng dần thay đổi. Nhưng nỗi nhớ về ba, nỗi nhớ da diết vẫn không nguôi. Nếu ngày ấy con không nằng nặc đòi ba mua mấy quyển truyện thì có lẽ giờ ba đã không ở một nơi xa con, con cũng không phải là một đứa nhóc thèm có lại một người ba, thèm gặp được ba trong mỗi giấc mơ đêm,…

… “Truyện nè chị ba, hết tiền đi uống cà phê luôn rồi đó”.

“Ba thương con nhất mà ba. Hi hi”

“Mà đồng tiền làm cực khổ nghe con, phải trân trọng. Đừng tiêu xài lãng phí. Một đồng của mình bằng trăm đồng của người ta lúc đói khổ đó”.

“Dạ”.

“Sau này lỡ ba có việc gì, con phải ngoan cho mẹ vui lòng, đừng bắt chước người ta ngỗ nghịch, quậy phá hay ăn chơi nha con, phải tránh xa, sống cho nên người. Một là làm người có ích cho mẹ con nở mày nở mặt, hai là không làm người có ích thì đừng bôi tro trét trấu lên mặt mẹ con”.

“Sao bữa nay ba nói chuyện kì vậy ba? Còn lâu mà ba, con còn nhỏ mà. Ba lo xa quá à. Con buồn ngủ rồi, con ngủ trước nha ba. Ba cũng đi ngủ sớm”.

“Ừ, lát ba ngủ sau”.

Đêm đó, trong từng khoảnh khắc chập chờn, con thấy ba vẫn thức.

Sáng, trời hửng sáng ngày hôm sau. Ba thở dồn dập một cách kì lạ, mẹ và mấy cô đưa ba đến bệnh viện, người ba bắt đầu lạnh, chân tay buông lỏng thõng, mắt nhắm lại. Trong mắt một con nhóc tám tuổi, nó không hiểu như vậy là như thế nào. Con và anh hai vẫn vô tư hồn nhiên cắp sách đến trường. “Chẳng qua là ba bị bệnh thôi, rồi ba sẽ khỏi mà”.

10 phút sau đó, trên con đường quen thuộc, tin ba mất vụt bay đến tai con. Mắt con cay xè, nhỏ nước và giọng oà lên khóc,…

Ba nằm đấy, yên lặng, không nói. Con muốn nghe tiếng ba chọc con, nghe tiếng ba nói dóc với con, nghe tiếng ba la, mắng. Con thèm những thứ đó ba ơi… Con như quỵ ngã, trên con đường đời dài vô tận này con mất ba rồi!

Tại con đòi mua những quyển truyện xui xẻo? Chính cái xui xẻo đã làm ba xa con? Tại sao ngày hôm trước ba mua những quyển truyện đó thì hôm sau ba về với ông nội?

Con nhớ lời ba, con sẽ đứng dậy trong nỗi đau. Ba mất, con sẽ là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, con sẽ sống tốt, sống hoàn thiện cho cả ba và cả con. Vì ba, vì ba luôn bên cạnh ủng hộ con nên con sẽ phấn đấu nhiều hơn cho một ngày mai không xa. Ba đã gượng con dậy, giúp con vững bước, giúp con an tâm. Cho ba, cho cả mẹ và anh, con phải hiếu thảo hơn nữa.

Đêm nay, mưa lạnh, con nhớ ba da diết!

                                                                        Tháng 3 năm 2012

                                                                        Nguyễn Thị Ngọc Hảo

                                            (Lớp 10V Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu)

 

|vé máy bay các hãng |ve may bay cac hang |vé máy bay rẻ nhất |ve may bay re nhat |tam be so sinh |hóa mỹ phẩm thái lan |hoa my pham thai lan