MẸ TÔI

Có một người đã mang nặng chín tháng mười ngày để sinh ra con… có một người đã lo lắng chăm sóc cho con ngay từ thuở tấm bé… Có một người đã nở nụ cười hạnh phúc khi con chập chững bước đi đầu tiên… Và người đó cũng bật khóc những lúc con gặp khó khăn, gian khổ…

Cuộc đời của mẹ vất vả, lo toan cho từng miếng ăn, giấc ngủ của con. Mẹ là người đã ban cho con sự sống, luôn thương yêu, che chở cho con vượt qua giông tố của cuộc đời. Con thầm cám ơn tạo hoá đã ban tặng cho con người mẹ để con cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng cao quý. Đối với con, tuổi thơ luôn là một hồi ức tốt đẹp với ba bởi ba luôn cưng chìu con. Con muốn gì ba cũng cho, ba thường dẫn con đi chơi vào mỗi cuối tuần, luôn quan tâm, đáp ứng mọi yêu cầu của con. Nhưng mẹ thì ngược lại, trong gia đình mẹ đóng vai trò như “nhân vật phản diện” với ba. Mẹ luôn nghiêm khắc thường xuyên la rầy, trách mắng mỗi khi con làm sai. Còn con luôn ương bướng, ngỗ nghịch, mẹ càng dạy thì con lại càng cãi. Mẹ bảo không được cầm đũa bằng tay trái thì con nhất định làm cho bằng được để rồi dẫn đến chuyện mẹ đánh con và con ghét mẹ.

… Rồi thời gian trôi qua đến khi gia đình xảy ra biến cố, con mới hiểu được tình mẫu tử là thiêng liêng và đáng quý biết bao. Kể từ ngày ba vào trại giam, rồi đến lúc ba bỏ nhà ra đi mãi mãi, mẹ con ta đã dựa vào nhau mà sống. Tuy là một cuộc sống bấp bênh, khốn khó nhưng nó giúp con nhận ra được nhiều điều. Con đã sống dựa vào tình cảm và đức hi sinh cao cả của mẹ. Chính tình cảm của mẹ đã lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn con, giúp con gượng dậy sau bao biến cố của cuộc đời. Và có lẽ chính tình cảm sâu đậm đó cũng là động lực lớn nhất giúp mẹ vượt qua đau khổ, gạt bỏ nước mắt mà tiếp tục sống. Vì không có trình độ học vấn nên mẹ phải làm thuê cho các quán ăn từ bảy giờ sáng đến mãi hơn chín giờ tối mới về. Việc một người mẹ đơn thân lo cho hai đứa con ăn học đâu phải là một chuyện dễ trong xã hội ngày nay. Nhưng mẹ đã làm được, mẹ đã kiên cường vượt qua tất cả chỉ vì ba chữ… “mẹ yêu con”.

Có lẽ trong ký ức của con, kỷ niệm về mẹ không nhiều như chúng bạn con đã kể. Giữa mẹ và con không có những buổi chiều cùng nhau đi chơi công viên, không có những đêm mẹ kể cho con nghe chuyện cổ tích cũng như không có những lúc mẹ dạy con học bài. Nhưng với con, mẹ đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất mà có lẽ cả cuộc đời này con cũng sẽ không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên trong đời con nhìn thấy mẹ khóc. Con nhớ mãi chiều hôm ấy là một ngày mưa, con được ra sớm một tiết nên bạn bè rủ con đi siêu thị chơi. Từ lúc siêu thị mở đến giờ con chưa được đi lần nào nên con cảm thấy rất hào hứng. Con nghĩ mình chỉ đi một lát rồi sẽ về nhưng nào ngờ mưa càng lúc càng nặng hạt. Bạn bè rủ con ở lại chơi một lát nữa khi nào hết mưa thì về. Thế là con lên nhà sách ngồi đọc truyện tranh trên đó mê mải đến quên cả thời gian. Con nào biết ở nhà khi thấy gần bảy giờ rồi mà con vẫn chưa về, bà ngoại lo lắng điện thoại cho mẹ hay. Lúc đó trời mưa mẹ sợ không biết con có xảy ra chuyện gì không nên mẹ bỏ cả công việc, đạp xe đi kiếm con. Mẹ chạy vào trường thì thấy trường đã đóng cửa tự bao giờ. Mẹ đội mưa đi khắp các con đường tìm nhưng vẫn không thấy. Nước mắt mẹ bắt đầu rơi lã chã hoà vào từng giọt mưa tuôn như xối xả. Dòng người trên đường tấp vào tìm chỗ trú mưa chỉ còn lại một mình mẹ với chiếc xe đạp cũ kỹ vẫn chạy trên đường để tìm con. Mẹ đau lòng, trống ngực mẹ đập liên hồi, mẹ không biết đã có chuyện gì xảy ra với con. Đến khi con sực nhớ thì đã hơn bảy giờ. Con vội vàng chạy xuống thì thấy trời vẫn còn mưa. Con bèn đứng ở mép cửa siêu thị để trú. Đứng chờ ở đó nhưng con vô cùng lo lắng và hồi hộp, chắc ở nhà đang trông mình lắm. Bỗng con nhìn thấy từ xa bóng mẹ đang đạp xe tới, mẹ không mặc áo mưa, người mẹ ướt sũng. Con như không tin vào mắt mình, con tự nhủ giờ này mẹ đang bận làm việc sao có thể ở đây được. Con nhìn kỹ lại lần nữa, thì thấy rõ ràng đó chính là mẹ. Tim con bắt đầu đập mạnh, con có thể tưởng tượng được ci cảnh sau đó có thể sẽ xảy ra với mình, cũng giống như những lần trước sau khi nghe trách mắng sẽ nhận lấy năm roi của mẹ dành cho mình. Lúc đó, mẹ dường như cũng đã nhìn thấy con, đôi chân thúc giục mẹ đạp xe nhanh hơn đến chỗ con. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, mẹ chạy đến ôm chầm lấy con nghẹn ngào thốt lên: “Con đây rồi”. Con vô cùng ngạc nhiên trong giây lát rồi định hình lại dường như hiểu ra mọi chuyện. Bỗng trong lòng con như nổi lên một đợt sóng cuộn trào, trái tim con thắt lại. Và rồi con đã khóc theo mẹ. Lúc này con mới nhận ra vì đi tìm con mà người mẹ ướt cả, đầu tóc rối bời, mẹ như già đi mười tuổi. Người mẹ đã bị thời gian và những nổi khổ cực làm hao gầy theo năm tháng. Đôi tay chai sần vì những công việc nặng nhọc, bàn chân nứt nẻ vì bị nước ăn, gương mặt mẹ đã thấm đượm vẻ mệt mỏi vì cuộc mưu sinh gian khổ. Mẹ đã có quá nhiều lo nghĩ, chỉ với mấy đồng lương ít ỏi mẹ sợ con không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, không được học hành đến nơi đến chốn. Tất cả những điều đó đã làm mẹ hao tâm tốn sức, khiến mẹ già đi nhiều so với thời gian. Đến lúc này con mới nhận ra những thay đổi trên người mẹ, con sững sờ, con cảm thấy đau, con đau cho mẹ và đau cho những năm tháng gian khổ mà mẹ đã trải qua. Rồi con chợt nhận ra từ bé đến giờ mỗi khi con khóc hay những lúc con cười đều có mẹ ở bên cạnh. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho con. Mỗi khi mẹ đánh con thì con đau một nhưng trái tim mẹ đau tới mười. Con chưa bao giờ nói một lời cám ơn với mẹ mà ngược lại luôn hờ hững trước những việc mẹ đã làm vì con. Con tự hỏi sao tấm lòng của người mẹ lại bao la, rộng mở đến thế kia chứ! Nó như bầu trời trong xanh, mát dịu như làn nước hiền hoà, che chở con tránh khỏi mọi giông tố của cuộc đời.

Từ bé đến giờ, con luôn đòi hỏi mọi thứ ở mẹ mà chưa bao giờ biết quan tâm đến mẹ. Mỗi khi mẹ đi làm về con thường báo với mẹ tập con hết, rồi giày con hư… đủ mọi thứ cần mẹ sắm sửa mà dường như chưa bao giờ con hỏi “Mẹ ơi ! hôm nay mẹ đi làm về có mệt không”. Con biết mình có nhiều thiếu sót trong những năm qua. Nhưng mẹ ơi, giờ con đã lớn rồi, con đã hiểu chuyện, con sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu. Con hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, trở thành một người thành đạt như mẹ hằng mong ước. Và con sẽ quyết tâm thực hiện ước mơ ấp ủ trong lòng mẹ suốt bao năm qua. Con sẽ gây dựng cho gia đình chúng ta một ngôi nhà của riêng mình. Dù giàu hay nghèo, gia đình chúng ta luôn ở bên nhau, đó sẽ là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người. Khi đó, chúng ta sẽ có một gia đình như hằng mơ ước, đầy ắp tiếng cười của mẹ và con.

Mẹ ơi ! Con biết mẹ đã hy sinh rất nhiều vì con. Nhưng con thì lại không biết dùng những lời hoa mĩ để làm mẹ vui lòng. Con nghĩ tình cảm không phải là những lời nói thô ráp mà có được cảm nhận bằng trái tim. Con hy vọng mẹ có thể hiểu cho tấm lòng của con. Và con chỉ có thể nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi ! Con yêu mẹ nhiều lắm”.

Tháng 3 năm 2012

                                                                        Tiền Mỹ Nhung

                                            (Lớp 10V Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu)

 

|vé máy bay các hãng |ve may bay cac hang |vé máy bay rẻ nhất |ve may bay re nhat |tam be so sinh |hóa mỹ phẩm thái lan |hoa my pham thai lan