Long Xuyên, ngày 10 tháng 04 năm 2012

Thân gửi ba mẹ yêu quý!

"Ba ơi, con thương ba lắm!"

Thật sự khi con nói "Mẹ ơi, con rất thương mẹ" thì rất dễ dàng có lẽ vì giữa mẹ và con gái thân thiết hơn như người ta thường nói; con nói với ba thì sao con rụt rè, không nói nên lời!

Từ nhỏ, con đã hiểu được sự vất vả, cực khổ mà ba mẹ phải vượt qua để có đủ tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, đặc biệt là việc học của chúng con. Ba vừa là một giáo viên vừa là một nông dân nên công việc của ba vô cùng bận rộn nhưng ba luôn dành thời gian để quan tâm đến chúng con, chăm sóc chúng con. Ở nhà, ba là người chăm lo cho việc học, mẹ là người chăm sóc sức khoẻ của chúng con, ba mẹ đã cùng nhau dạy dỗ chúng con nên người.

Khi được sống cùng ba mẹ, con chưa cảm nhận hết tình thương mà ba mẹ dành cho con, nhiều lần con tự hỏi "ba mẹ có thương mình nhiều không?". Khi con học xong lớp 7, ba đã chuyển trường cho con vì ba muốn con có một nền tảng, một bước đà vững chắc để thi đậu vào Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, môi trường học tập tốt nhất, nơi sản sinh rất nhiều nhân tài của đất nước, đồng thời, ba cũng muốn con tập làm quen với cuộc sống tự lập. Hiểu được tất cả tấm lòng của ba nhưng với đầu óc của một đứa trẻ thì suy nghĩ của con cũng có sự lệch lạc là khi sống xa ba mẹ cũng đồng nghĩa con không phải chịu sự quản lý của ba mẹ. Những ngày tháng sống xa ba mẹ, con gặp rất nhiều khó khăn khi phải vừa thích nghi với môi trường mới vừa phải cố gắng để theo kịp bạn bè vì chương trình học giữa trường cũ và trường mới chênh lệch quá nhiều. Nhìn thấy bạn bè được ba mẹ đưa đón, lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ, con cảm thấy rất tủi thân và cả cảm giác ganh tị. Khi ấy con đã hiểu được tất cả tình thương mà ba mẹ dành cho con. Con biết khi chuyển con ra thành phố học thì gánh nặng gia đình trên vai ba mẹ lại càng trĩu xuống nhưng ba mẹ đã không quản vất vả, đã hy sinh tất ca. Con thật sự rất tự hào vì mình đã được sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục tốt, được nuôi nấng, dạy dỗ chu đáo. Con biết mình đã hạnh phúc hơn rất nhiều người nên con đã cố gắng học tập bằng tất cả năng lực của bản thân để có được thành quả là được nhìn thấy nụ cười của ba mẹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào con cũng làm đúng, có những lúc con cũng làm sai, cũng phạm lỗi. Khi ấy nhìn thấy ba mẹ buồn, ba mẹ khóc, con rất giận bản thân, trách bản thân rất nhiều, con rất muốn xin lỗi ba mẹ nhưng có những lúc con cũng không nói nên lời.

Phải bận rộn với việc học nên con rất ít khi về nhà, con rất nhớ ba mẹ, nhớ những giây phút cả nhà mình cùng ngồi ăn cơm, cùng trò chuyện. Mỗi khi về nhà, chỉ cần cảm nhận được bầu không khí đầm ấm, hạnh phúc của gia đình, được nhìn thấy nụ cười của ba mẹ, em cảm thấy rất vui, rất thoải mái. Ba thường nói với con: "Con là con chim đầu đàn, phải làm thế nào để cho hai em noi gương. Các con là niềm tin và hi vọng của ba, ba mong muốn các con phải có cuộc sống tốt hơn ba". Những điều ba dạy con luôn khắc ghi, không giây phút nào quên, con xem nó như một trách nhiệm mà con phải làm.

Có lẽ từ trước đến nay, trong mắt ba mẹ con là một đứa con gái vô tâm. Nhưng ba mẹ có biết không, con chưa bao giờ nói với ba mẹ điều mà con quan tâm nhất là sức khoẻ của ba mẹ. Con rất lo lắng khi thấy ba mẹ ngày càng xanh xao, gầy đi nhất là khi thấy ba hút thuốc nhiều hơn mỗi khi ba lo lắng việc gì đó. Con chỉ muốn nói "ba ơi, hút thuốc rất có hại, ba đừng hút nữa" nhưng lại không dám. Những lúc như thế con thấy mình thật vô dụng vì từ nhỏ con đã được ba dạy là phải biết nói lên suy nghĩ của mình, thế mà con lại không dám nói suy nghĩ của mình với một người duy nhất là ba. Không chỉ có ba mà dạo này sức khoẻ của mẹ cũng có phần sa sút, mẹ thường bị cảm, tay mẹ hay bị tê mỏi, con biết tất cả những điều ấy nhưng con không thể ở gần để chăm sóc ba mẹ. Con thật có lỗi với ba mẹ!

Có lần, con về nhà đúng vào lúc nhà mình thu hoạch lúa, con theo mẹ ra đồng chủ yếu là để chơi nhưng khi nhìn thấy những giọt mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt mẹ, con đã thấm thía hơn về nỗi nhọc nhằn mà ba mẹ phải chịu đựng. Dù trời rất tối nhưng mẹ vẫn cố gắng gặt những nắm lúa còn sót lại trên đồng, mẹ bảo với con những nắm lúa ấy là mồ hôi, nước mắt của ba mẹ suốt bao tháng dài chăm bón nên mẹ không thể bỏ được. Khi ấy, con đã cảm nhận được tình thương của ba mẹ là vô bờ, ba mẹ đã làm việc bất kể ngày đêm, phải vất vả chắt chiu từng bông lúa để lo cho con ăn học, nuôi con khôn lớn suốt mười tám năm qua.

Năm nay, con đã lớn, đã trở thành một nữ sinh cuối cấp, đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai, con phải chịu áp lực trong việc học, việc chọn nghề, chọn trường... Tuy ba mẹ không ở gần con nhưng ba mẹ lại rất hiểu những áp lực mà con phải chịu, ba mẹ luôn động viên và tư vấn cho con bằng tất cả hiểu biết và kinh nghiệm của ba mẹ. Ba thường nhắc nhở con: "Nghề nghiệp là thứ theo mìn suốt đời nên phải lựa chọn sao cho phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân con. Năm nay là năm quyết định mười hai năm đèn sách của con, quyết định cuộc đời và con đường tương lai của con". Càng gần lúc quyết định, áp lực lại càng lớn. Nhớ đến những giọt mồ hôi trên má mẹ, những bao lúa, thúng phân nặng trĩu trên vai ba, nghĩ đến những sự quan tâm, lo lắng, dạy dỗ mà ba mẹ dành cho con, con đã tự động viên bản thân phải cố gắng vượt qua, phải phấn đấu vươn đến tương lai để đáp lại sự kỳ vọng của ba mẹ.

Con rất cám ơn ba mẹ đã sinh con ra, đã đưa con đến với thế giới này, đã tạo cho con một cuộc sống hạnh phúc. Con biết ba mẹ luôn lo lắng khi con là con gái lại sống xa nhà, lo lắng con sẽ bị những cái xấu cám dỗ dễ trở nên hư hỏng nhưng ba mẹ hãy yên tâm vì con đã lớn, đã trưởng thành, đã hiểu biết về cuộc sống. Đứa con gái mà ba mẹ yêu thương, chăm sóc nay đã có thể sống tự lập, đã chín chắn hơn, không còn trẻ con như ngày trước, con có đủ khả năng để phán đoán, phân biệt đúng sai đối với những việc xảy ra xung quanh con. Con hứa với ba mẹ, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại sự mong đợi của ba mẹ, con sẽ phấn đấu để có được một nghề nghiệp ổn định trong tương lai để đỡ đần cho ba mẹ trong việc nuôi dạy các em.

Con biết thời gian sẽ qua đi, cuộc sống sẽ đổi thay, ba mẹ sẽ già đi và không thể sống mãi cùng chúng con nhưng con luôn mong ước ba mẹ sẽ có nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ để sống thật lâu bên chúng con. Con chúc ba mẹ luôn hạnh phúc, sức khoẻ dồi dào, để mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Con yêu ba mẹ nhiều !

Con gái của ba mẹ,

VÕ THUỲ TRANG

(Lớp 12A3 - Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu)